Ngỡ chạm yêu thương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Member

Member
avatar


Nữ Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 26/10/1995
Join date : 28/08/2011
Age : 21
Đến từ : Nha Trang Bay
Nghề nghiệp : Student
Sở thích : Đọc sách, nghe nhạc, lướt web, trò chuyện, đi chơi...

Bài gửiTiêu đề: Ngỡ chạm yêu thương Wed Sep 21, 2011 4:56 pm

Lại một buổi chiều mưa, mưa thét gào ầm ĩ trên từng con phố nhỏ, trong cô chỉ còn mỗi cảm giác lành lạnh. Mưa muôn đời vẫn thế, buồn và thấm ướt tâm hồn những đứa con gái lãng mạn như cô. Không biết đã bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi kể từ ngày người mà cô dành tất cả mối tình đầu tinh khôi ra đi, dường như đã lâu lắm vậy mà cô cứ ngỡ chỉ mới ngày hôm qua thôi, nỗi buồn chưa kịp cạn, tình yêu chưa kịp vơi…cuộc đời như ngọn sóng dặt dìu mãi. Tự hỏi, sao hôm nay thẫn thơ thế nhỉ, có anh ở đây anh đã cốc đầu cho một cái rõ đau rồi vì cái tội cứ cột mãi mình vào nỗi buồn. Nghĩ đến anh, chẳng biết nhỏ bạn thân nói đúng không nữa, sao mình có thể yêu anh khi mà cái tình yêu ngày xưa cũ chưa thôi trỗi dậy những cơn đau. Miên man những dòng suy nghĩ, dường như tâm hồn mình đang tắm tưới ngoài kia, trên cao, bay tự do đến những chân trời xa tít tắp, bỗng giật mình vì tiếng chuông quen thuộc của điện thoại vang lên “Dạ khúc"
-Alo, em nghe này anh, gọi em có gì không vậy?
-Có chuyện mới gọi cho em được hả nhóc, đang làm gì đấy, lại đang ngắm mưa rồi buồn một mình phải không? Đưa đầu đây anh cốc cái coi!
-Hứ, dám cốc đầu em hả, em khóc cho mưa không tạnh luôn giờ! Có chuyện gì vậy anh?
-À, Tối nay gặp chỗ cũ nhé, anh có chuyện này rất quan trọng muốn nói với em.
Hai đứa nói chuyện mà nụ cười rộn ràng vang xa trong cơn mưa chiều tầm tã. Cúp máy rồi mà còn nghĩ mãi, sao hôm nay anh lạ thế nhỉ, chuyện gì mà quan trọng ghê thế. Thôi mặc kệ, bây giờ lại ngồi vào bàn lang thang lướt blog đây.


Đã bao lâu rồi kể từ ngày quen anh, chính xác là 1 năm 2 tháng. Nhớ lại những ngày đầu gặp anh, anh thất tình, cô thất tình, hai kẻ thất tình vô tình gặp nhau như nhìn thấy mình qua gương. Là những đêm thật dài ngồi than thở cùng nhau, đau đớn, luyến tiếc với tình yêu vừa ra đi kia. Những buổi cà phê giúp anh và cô hiểu nhau nhiều hơn, thế mới biết trên đời này có nhiều chuyện rất lạ và cô tin chắc quả đất này hình tròn. Anh giống người yêu cũ của cô như được tách ra hay đúng hơn là người yêu cũ của cô mang một mặt nà mà cái mặt nạ đó là gương mặt anh. Và cô cũng thế, giống người yêu của anh từ tính cách đến quê hương, chuyên ngành đang theo học. Vì giống thế nên cả hai bảo rằng đó là điều thú vị nhất và quan trọng hơn là để hai đứa khỏi sợ sẽ yêu nhau, bởi ám ảnh về mối tình trước đã là quá kinh khủng rồi. Suốt thời gian qua anh là người duy nhất có thể sẻ chia cùng cô mọi khó khăn trong cuộc sống, kể cả những cảm xúc mà cô không dễ chia sẻ cùng ai. Những đêm khuya, khi nỗi đau ùa về, cô bật khóc, anh vẫn bên cô, bên kia màn hình máy tính để lắng nghe cô, để gửi cho cô cái ôm thật chặt dẫu chỉ là icon. Cũng có lúc anh buồn và giận cô vì cô cứ sống trong cái quá khứ đau buồn và tuyệt vọng nhưng rồi lại thôi, lại mở rộng vòng tay tha thứ như một người anh vĩ đại, với cô anh luôn là một người anh vĩ đại. Rồi cũng có lúc anh xót xa khi cô khóc, khi cô bệnh….Tất cả những điều mà anh đã làm cho cô như một điều tất yếu trong cuộc sống. Cô rùng mình khi chợt nghĩ đến cái ngày anh không xem một đứa như cô là quan trọng nữa, sẽ thôi quan tâm, lo lắng cho cô. Cô vẫn cứ tham lam, vẫn muốn được sự yêu thương, chăm sóc đó từ anh mặc kệ lời cảnh báo của nhỏ bạn thân nhất “Mày làm sao thì làm nha, mày mà lại yêu ổng thì lại khổ đấy, tình yêu đáng sợ lắm, nhưng nếu mày thật sự yêu thì phải nói ra chứ để như thế này mãi sau này hối hận không kịp đó”. Cô đã bật cười với nhỏ bạn, đời nào cô lại yêu anh nhỉ, chắc là không đâu, anh chỉ có thể là anh trai của cô thôi, và với anh, cô chỉ là đứa em gái bé bỏng, yếu đuối cần chở che thôi. Đôi lúc cô cũng băn khoăn về điều này, liệu cô có yêu anh mà cô không nhận ra chăng?



Cơn mưa chiều đã tạnh, cô chọn cho mình một chiếc vày màu vàng thật đẹp, tự ngắm mình trong gương, mình cũng xinh nhỉ. Đã bao lâu rồi không còn có thói quen chải chuốt, không còn mua sắm những bộ quần áo mới. Vẫn là cô đó, vẫn mái tóc dài, vẫn cái mũi cao, vẫn lúm đồng tiền xinh xắn mà tự lâu rồi lúm đồng tiền ít khi hiện ra vì nụ cười trên môi cô không còn nở nữa. Tự nhủ “Đã quá lâu rồi, mình phải cười thôi, từ hôm nay”. Cô háo hức đến chỗ hẹn cùng anh, cô đến sớm 20 phút bởi đó là thói quen, cô thích cái cảm giác chờ đợi ai đó, thong thả ngắm nhìn từng mặt người trên phố. Bảy giờ kém năm phút, anh gọi, cô nở một nụ cười thật xinh tươi quay lại, nụ cười thoáng tắt khi thấy anh dắt tay một người con gái khác. Cái cảm giác lúc này trong cô là gì nhỉ, sau nó hẫng hụt, cố gượng nở nụ cười.
-Giới thiệu với em, đây là Vân, người yêu của anh!
-Em rất vui được biết chị! Chị xinh quá!
Cô quay sang anh trách:
-Anh có người yêu mà giấu kĩ ghê, hứ!
Nhìn chị bên anh nhẹ nhàng, dịu dàng, nũng nịu của một cô gái đang yêu tôi thấy nỗi buồn từ đâu đấy dâng ngập trong tim. Suốt buổi cô nói nói, cười cười nhưng chẳng nhớ mình đã nói gì. Đầu óc đang mụ mẫm, mơ hồ chăng? Chào tạm biệt anh và chị ra về, quay lưng đi cô thấy môi mình mằn mặn, cô không về thẳng nhà mà lang thang trên phố, phô về đêm, lạnh và heo hắt ánh đèn. Cô thấy tim mình tan nát và cô chợt nhận ra một điều, cô đang đau, rất đau, hình như cô đang mất điều gì đó lớn lắm. Để mặc những giọt nước mắt rơi, đi đến khi người rã rời, cô về nhà, ngã nhoài lên giường. Điện thoại báo có tin nhắn “Em sao vậy, sao không bắt máy, anh gọi mãi cho em mà chả được”. Cô buông rơi điện thoại bởi cô chẳng biết phải nói gì với anh cả. Điện thoại lại reo, anh gọi đến, hít một hơi thật sâu, nuốt vội những giọt nước mắt còn đọng lại.
-Em nghe đây anh.
-Em có sao không , sao anh gọi mãi mà em không trả lời?
-Hihihi, em mệt quá ngủ quên mất không nghe anh gọi. Em chúc mừng anh đã tìm được người mà anh yêu thương, anh phải thật hạnh phúc với tình yêu đó nhé!_Cô nói mà nghe lòng mình mặn đắng.
-Anh bảo: Em cũng phải vậy, phải cố gắng như anh, rồi em sẽ tìm được yêu thương giữa cuộc đời này thôi nhóc à!
-Dạ, em biết mà. Anh này, em mệt quá, em ngủ nhé, em chúc anh ngủ ngon!
-Em cũng ngủ ngoan nhé nhóc iu!
Cô đã từng hạnh phúc vì cái kiểu chúc ngủ ngoan của anh, vậy mà đêm nay cô lại không ngoan vì không thể nào chợp mắt được.



“Mày phải nói ra tình cảm của mày cho ảnh biết chứ, đừng có mà im lặng đau buồn như thế. Yêu thương và hạnh phúc thì phải đấu tranh mới có được chứ”. Cô đã suy nghĩ đến lời của nhỏ bạn thân, liệu cô có nên nói ra điều này không, có nên nói rằng cô yêu anh không? Hôm nay cô đã nhận được kết quả học bổng du học ở Pháp, tháng sau cô sẽ rời khỏi Việt Nam, cô sẽ không còn gặp anh nữa. Sẽ không còn thấy anh cười, sẽ không bị anh cốc đầu mỗi khi buồn vu vơ, sẽ không…nhìn thấy được nhiều thứ khác mà anh đã từng làm. Cô có nên ra đi trong im lặng với một tình yêu đã hình thành trong cô tự bao giờ hay cô sẽ đến gặp anh và nói rằng cô yêu anh dẫu chỉ một lần.
Những ngày cuối, cô bận bịu với việc chuẩn bị bay vào cuối tuần này, cuối cùng không còn bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi đây. Rời xa cái kí ức đau buồn và rời xa cái tình yêu vừa chớm nở, rời xa anh. Chiều nay, cô quyết định gặp anh, nói rằng cô yêu anh biết bao để rồi cô sẽ ra đi mà không còn canh cánh trong lòng một tình yêu.
Cô yêu những buổi chiều, lang thang dọc bờ sông lộng gió khi chiều về khiến cô thấy bình yên đến lạ, chiều nay cũng thật đẹp, vì buổi chiều có anh. Cô yêu những buổi chiều vì nó man mác buồn như chính cuộc đời của cô vậy. Anh đến…
-Nhóc, em đi rồi sẽ không được đi cùng em như thế này nữa, chắc là anh sẽ buồn lắm.
-Thôi đi, anh xạo hoài, có người yêu anh rồi buồn gì nữa?
-Khác nhau chứ em,nhóc à, em qua đó cố gắng học và đừng buồn vu vơ nữa nhé! Em mà cứng đầu không nghe lời anh anh cốc u đầu đó…hahaha…
-Hứ, anh có cốc đầu được nữa đâu, em ở xa vậy mà.
Cô nói trong tiếng nấc.
-Không được khóc nhè đâu đấy, phải cười lên như anh này, anh lúc nào cũng xem nhóc như đứa em gái đáng yêu của anh, biết không. Cười lên nào!
-Cô ngập ngừng: Anh này, có điều này em phải nói cùng anh trước khi em bay, em yêu anh!
-Như một người anh trai đúng không? Anh vội vã ngắt lời rồi mỉm cười.
-Dạ, em YÊU anh…như một người anh trai!


Ngồi trên máy bay, mặt đất Việt Nam xa dần, anh xa dần. Và cô biết một điều rằng, hành trình của cô đã nhẹ nhàng hơn dẫu tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên. Ở bên kia bờ đại dương cô sẽ cầu chúc anh hạnh phúc và cô sẽ tập yêu anh bằng tình yêu của một người em gái yêu anh trai mình. Cô mỉm cười, bầu trời thênh thang, ngập nắng…


Lãng Yên
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vn.myblog.yahoo.com/motsach.bietyeu/

Administrator

Administrator
avatar


Tâm trạng :
Nam Tổng số bài gửi : 742
Birthday : 02/03/1994
Join date : 21/08/2010
Age : 23
Đến từ : Việt Nam
Nghề nghiệp : Học sinh
Sở thích : Vi tính, làm thủ công

Bài gửiTiêu đề: Re: Ngỡ chạm yêu thương Mon Oct 10, 2011 5:17 pm

chữ nhìn chóng mặt Sad


Never back down!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://a1pro.forum.st

Administrator

Administrator
avatar


Tâm trạng :
Nam Tổng số bài gửi : 896
Birthday : 02/01/1995
Join date : 29/08/2010
Age : 22
Đến từ : HCMC, Vietnam ► NSW, Australia
Nghề nghiệp : Student
Sở thích : Sam Hui, McDonald's, HongKong 絲襪奶茶, Barclays Premier League, ESPN SPORTSCENTER & loads of other stuffs

Bài gửiTiêu đề: Re: Ngỡ chạm yêu thương Mon Oct 10, 2011 5:43 pm

nói thật nha...
Nhi lên forum là toàn phang hết ấy câu chuyện tình
đọc xong là muốn nổi da gà...









Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.premierleague.com/page/Home

Administrator

Administrator
avatar


Tâm trạng :
Nam Tổng số bài gửi : 742
Birthday : 02/03/1994
Join date : 21/08/2010
Age : 23
Đến từ : Việt Nam
Nghề nghiệp : Học sinh
Sở thích : Vi tính, làm thủ công

Bài gửiTiêu đề: Re: Ngỡ chạm yêu thương Sat Oct 22, 2011 10:50 am

oh công nhận mụ Tuấn nói cũng đúng, toàn là tình cảm ko zị @@


Never back down!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://a1pro.forum.st
Sponsored content





Bài gửiTiêu đề: Re: Ngỡ chạm yêu thương

Về Đầu Trang Go down

Ngỡ chạm yêu thương

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1pro :: Góc vui chơi giải trí :: -‘๑’-Truyện-‘๑’--


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog