Con đường mê mải

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Member

Member
avatar


Nữ Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 26/10/1995
Join date : 28/08/2011
Age : 21
Đến từ : Nha Trang Bay
Nghề nghiệp : Student
Sở thích : Đọc sách, nghe nhạc, lướt web, trò chuyện, đi chơi...

Bài gửiTiêu đề: Con đường mê mải Sun Oct 30, 2011 2:03 pm


Nó bị lạc đường, phố lạ, người lạ, bóng tối cũng lạ hoắc mà sợ hãi thì mỗi lúc bủa vây nó chặt hơn… Không phải lần đầu tiên bị ném vào cái nơi đông đúc mà lòng người chật hẹp nhưng vẫn cảm giác gai gai nơi sống lưng. Nó mon men hỏi đường về nhà, họ bảo xa lắm, không ai biết tên con phố nó đang ở, không hiểu vì sao chỉ rẽ nhầm vào một cái ngõ cách nhà không xa mà nó lại đi được nhiều như thế? Nó quyết định chọn bừa một hướng mà nó cho là có thể tìm được đường về và bắt đầu chạy, chạy thật nhanh để mọi người không thấy là nó đang cố gắng tỏ ra can đảm và biết đâu lại có thể về nhà nhanh hơn…

Bỗng nhiên, nó nghe thấy có tiếng người gọi, nghe thấy tiếng bước chân người gấp gáp chạy theo. Nỗi sợ hãi nhân lên gấp bội, nó chạy nhanh hơn, tim đập mạnh hơn với ý nghĩ họ là những kẻ xấu mà nó chỉ có một mình. Người lạ đó đuổi kịp nó, chộp lấy tay, hét thật to bắt nó dừng lại. Nó giằng thật mạnh và cũng hét toáng lên: “Buông tôi ra, tôi không quen biết anh, cũng không thù không oán với anh tại sao lại đuổi theo tôi làm gì”. Nó nói câu đó trong vô thức và sợ hãi tột cùng, rồi cố dùng hết sức để chạy đi… Nó cứ chạy thục mạng trong cơn hoang mang giữa trời tối và đường vắng vẻ không rõ lối như thế. Con đường cứ trải dài mê mải trước mắt để nó chạy mãi mà không biết mình đang đi về đâu…

Chỉ đến khi người ta ôm chặt lấy nó, ghé sát, nhìn thẳng vào mặt, nó mới thôi vùng vẫy:
Đừng tự mình “cố gắng” làm mình đau nữa nhé! Cái gì qua rồi, em để nó ở đâu đó đi, ở đâu đó cũng được nhưng đừng quay đầu lại nhìn nó… nhiều như vậy nữa. Hay là … để mai anh mua cho em cái hộp to thật là to nhé! Em gói gém, cất hết những nỗi buồn vào trong đó! Tựa vai anh này! Anh không biết là với em, bờ vai anh có đủ rộng, đủ vững chắc, và ấm nồng để em không thấy “lạnh” nữa không. Nhưng dù là ít ỏi, là trong khả năng và tất cả những gì anh có thể, anh mong là em sẽ cười, cười vì thấy bình yên thực sự về …trong tim.

Nó òa khóc, sao bây giờ người ta mới tìm nó để nói những lời này, sao ngày ấy người ta còn quay lưng bước đi bỏ mặc nó một mình gào thét tìm câu trả lời?

Nó khóc nức nở, những tủi hờn, mong nhớ bấy lâu nay mới vỡ òa. Nó cứ khóc mãi, cứ đánh người ta thùm thụp, người ta đang cố gắng vỗ về vuốt ve nó, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó… Lạ thay vì nó cảm thấy yên an và hạnh phúc, cuối cùng cũng nắm giữ được trong tay.



…..

Bừng tỉnh, màn đêm đen đặc, đôi mắt ướt mèm, bàn tay lạnh buốt, chăn đã tuột xuống ngang người. Không phải người ta đang lau nước mắt cho nó mà là nó đang mơ. Tại sao lại cảm thấy đau và tiếc nuối nhiều đến thế? Tại sao người ta là hư ảo mà nó thì khóc thật? Co mình, kéo chăn phủ kín đầu, trốn cái lạnh tái tê của cơn mưa lúc nửa đêm thổi qua khe cửa. Nó thấy mình cô độc quá! Bấy lâu nay, giống như một dòng sông phẳng lặng, bình yên nhưng sóng ngầm vẫn vần vũ đêm ngày.

Là giấc mơ chòng chành vụn vỡ

Những yêu thương như thủy tinh sắc lạng găm lút vào lòng

Giấc ngủ bị phá bĩnh, cuộn tròn trong chăn không dám cựa vì sợ một mình không đủ hơi sưởi ấm cho chính mình. Cái lạnh từ trái tim, ứa nghẹn khi nghĩ đến một nhịp tim đã lỗi nhịp một lần. Đầu óc quay cuồng với ký ức, quay cuồng với con đường ban nãy, chỉ sợ chợp mắt rồi sẽ tiếp tục lạc đường, tiếp tục chạy thục mạng, tiếp tục khóc như mưa.

Khẽ khàng thò tay ra khỏi chăn, bật sáng màn hình, nó vẫn thường có thói quen ấy, tỉnh dậy và viết lách lúc nửa đêm. Trong bóng tối, hai bàn tay lạnh buốt cố nắm thật chặt, nhìn vào khoảng thinh không nghe từng lời thẳm sâu của tâm hồn. Bàn tay này đã làm được gì, chẳng giữ nỗi một tình yêu, chẳng kìm nén nổi nỗi đau quặn thắt và nỗi nhớ cào cấu tâm can sau mỗi giấc mơ, chẳng dám rũ bỏ hết những yêu thương đã cũ….

Mỗi ngày tự nhủ bản thân mình phải cố gắng hơn, rồi tất cả sẽ qua nhưng mỗi đêm kí ức lại quay về trong những giấc ngủ, lặng lẽ để từng giọt nước mắt rơi dài, không một ai biết, không một ai có thể lau khô. Ôm vai mình, sợ lên ngực mình nơi trái tim, thấy hơi ấm là biết mình vẫn sống và mình đang thức. Nhưng cứ trở mình, cứ thức giấc là chạm đến nỗi cô đơn, là thấy tâm hồn mình trống hoác.

Mỗi ngày tự nhủ, sẽ đón chờ một tình yêu mới, nhưng lòng kiễn nhẫn và niềm tin cứ như những mảnh vỡ không thể nào xếp lại được. Đôi khi muốn, thậm chí là thèm khát yêu thương nhưng cái Tôi lại “đếch” cần. Vì quá nặng tình mà quẩn quanh mãi với quá khứ hay vì trái tim không thể rung cảm trước một tấm chân tình mới? Giờ nó cũng không hiểu nổi có gì trong sâu thẳm trái tim mình nữa, mọi thứ đang yên bình bỗng dưng lại tê dại và rối tung sau một giấc mơ?


Ghét sự áp đặt nhưng bản thân lại đang áp đặt những điều thật ngớ ngẩn cho trái tim!
Ghét sự thương hại nhưng hình như chính mình lại đang thương hại chính bản thân mình!
Ghét những ai nói một đường làm một nẻo nhưng bản thân mình vẫn cứ làm như thế?
Ghét những ai nói chuyện mà đụng chạm rồi làm nó nhớ, nó đau … nhưng rồi chính nó lại tìm về, lại khơi gợi tất cả những gì đã qua!

… Thấy bản thân làm vân vân và vi vi những điều thật ngớ ngẩn và buồn cười!


Người ta bảo nhàn cư vi bất thiện, ngẫm cũng đúng, một tháng thi học kỳ mà thấy cứ dài miên man, cảm giác nhàn rỗi đến khó chịu, thừa thãi đến bực mình, lười biếng đến khó hiểu. Ngoài hai bữa cơm, nó nhốt mình trong phòng nghe nhạc, nghe những bản nhạc mà nó yêu thích, nghe đi nghe lại, như thể một thói quen, cái gì đã thích thì không bao giờ từ bỏ, cũng không thấy nhàm chán, thậm chí phải học thuộc lòng, phải nhớ rõ từng câu từng chữ, phải hằn in chúng trong đầu.

Lời bài hát “Mùa đông sẽ qua” nhẹ nhàng, sâu lắng… mà thấm đượm nỗi buồn

Thoáng heo may mùa đông đã sang rồi, phố khuya vắng người

Biết xa anh, mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn

Quên đi, những chuyện ngày xưa, đừng nhắc em thêm đau lòng

Nhưng anh, yêu thương vẫn còn, trong em vẫn còn…”


Lại chạnh lòng:

Phải mất bao lâu để bước chân thôi đi lạc đường như thế?

Phải mất bao lâu để những kỷ niệm thôi không còn nhức nhối?

Phải mất bao lâu để bản thân thôi không còn dằn vặt?

Phải mất bao lâu để thôi không còn buồn?

Phải mất bao lâu để không vỡ òa lúc nửa đêm?

Tim thôi không còn đập mạnh mỗi khi hình ảnh người ta hiện về trong nỗi nhớ?

Phải mất bao lâu để có thể tự mình khoá chặt tất cả và cất đi?

Và sau khi làm tất cả những điều đó rồi. Vẫn cần thời gian … Để có thể cân bằng lại tất cả để trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Để quen với cuộc sống không có một số thói quen cũ, không mơ thấy người ta mỗi khi nhắm mắt lại. Để có thể tự tin và hy vọng ở mỗi bước chân đi tìm một nửa. Để rồi lại có thể yêu!

Tóm lại, phải bao nhiêu thời gian mới đủ? Hay lại cứ mãi lầm lạc trên con đường ấy? Rõ ràng là tình yêu của mình, hạnh phúc của mình đâu phải vay mượn? Sao không như mùa đông kia chứ, rồi sẽ qua?

Rồi mùa đông sẽ đi qua, mưa phùn gió bấc sẽ qua.

Rồi mùa đông, sẽ qua……để ta mong đợi

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vn.myblog.yahoo.com/motsach.bietyeu/

Con đường mê mải

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1pro :: Những dặm đường kiến thức :: -‘๑’- Châm ngôn - Triết lý cuộc sống -‘๑’--


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com