Một buổi chiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Member

Member
avatar


Nữ Tổng số bài gửi : 44
Birthday : 26/10/1995
Join date : 28/08/2011
Age : 21
Đến từ : Nha Trang Bay
Nghề nghiệp : Student
Sở thích : Đọc sách, nghe nhạc, lướt web, trò chuyện, đi chơi...

Bài gửiTiêu đề: Một buổi chiều Sun Oct 30, 2011 2:13 pm

Đó là một buổi chiều khi cơn mưa vừa dứt và đường phố ngoại thành ngập trong biển nước. Những dòng xe hối hả chạy đi, có người muốn thoát khỏi cảnh ngập lụt, có người muốn tranh thủ về nhà trước giờ tan tầm kẹt xe. Tôi leo lên chuyến xe bus chạy về hướng thành phố với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, một phần vì lo lắng cho công việc sắp tới, một phần vì sợ ánh sáng nhập nhòa của buổi chiều tà đương đổ xuống. Hoàng hôn thành phố luôn gây cho tôi cảm giác đáng sợ. Phải chăng đó chính là sự ám ảnh của một lần đi lạc trong buổi chiều đầu tiên một mình lên thành phố, hay chính là sự cô đơn, lạc lõng của một kẻ xa quê giữa ánh sáng hoa lệ của những dãy nhà cao tầng, nằm san sát nhau.

Chuyến xe bus giằng xóc liên hồi, những âm thanh ồn ã và mệt mỏi của những người trên xe làm cho tâm trạng của tôi trở nên căng thẳng. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng khung cảnh quen thuộc mà xa lạ cứ hờ hững trôi qua. Chợt xe giảm tốc độ khi đến gần một trạm nọ. Tôi thoáng thấy một đôi trai gái đang ôm nhau giữa biết bao nhiêu là người đứng chờ. Người con trai vòng tay ôm chặt lấy người con gái, không một chút ngại ngùng. Tôi cảm thấy thật khó chịu. Giới trẻ bây giờ thật là… Xe dừng lâu hơn tôi tưởng. Tranh thủ chút thời gian tôi lại hướng mắt về phía hai người ấy. Bỗng dưng từ trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xốn xang, uất nghẹn lại đâu đó nơi lồng ngực. Người con trai ấy vẫn ôm chặt cô gái bên cạnh. Nhưng đó không phải là một cô gái buông thả như tôi đã hình dung. Mái tóc cô rối tung phủ lòa xòa trước trán. Đôi mắt dại khờ đi và từ cổ họng phát ra những tiếng rên la vô thức. Người con trai càng ôm chặt thì cô càng cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi. Bất chợt ánh mắt tôi bắt gặp ánh mắt của người con trai kia. Một tia u buồn thoáng qua, xoáy sâu vào tận cùng nơi cảm xúc của tôi đang ẩn nấp. Rồi cả hai cùng cụp mắt xuống, ái ngại. Xe chạy đi bỏ lại phía sau biết bao người đang nóng lòng trông chờ đến chuyến xe kế tiếp. Hai con người xa lạ kia vẫn còn ngồi đó giữa biết bao dòng người hối hả của buổi chiều tà. Đơn độc và đầy lo âu.

Bất giác tôi nhớ đến một câu danh ngôn mà mình đã đọc được lâu lắm rồi: Nếu nhìn xa thì cuộc đời như một hài kịch, còn nhìn gần thì cuộc đời như một bi kịch. Điều mà tôi vừa nhìn thấy có phải là bi kịch hay không? Chỉ biết rằng trong suốt chuyến hành trình còn lại, và cả trên những chuyến xe sau đó tôi luôn thấy ám ảnh. Và kể từ giây phút ngắn ngủi ấy, tôi đã luôn tự nhắc nhở mình rằng: không phải lúc nào cũng dùng đôi mắt để nhìn nhận sự việc, mà phải dùng cả trái tim.

Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên http://www.vn.myblog.yahoo.com/motsach.bietyeu/

Một buổi chiều

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
A1pro :: Những dặm đường kiến thức :: -‘๑’- Châm ngôn - Triết lý cuộc sống -‘๑’--


Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create your own blog